Karen xoay người, đưa lưng về phía Lão Saman, ngồi xuống trên bậc thang;
Anh đã hiểu, Lão Saman đang dự định chết vì đạo.
"Tôi không cảm thấy sự lựa chọn này của ông vĩ đại được bao nhiêu."
"Ta đã nói rồi, ta là một kẻ hèn nhát, từ lúc bắt đầu ta lựa chọn làm nhân viên
quản lý cái nghĩa trang này, ta vẫn hèn nhát đến tận bây giờ, ta cũng tự nhận
rằng bản thân mình chẳng có gì dính dáng đến hai chữ vĩ đại.
Ta vẫn luôn đang trốn tránh, vẫn luôn chìm trong thế giới của chính mình, ta rất
thỏa mãn, cũng đã sớm trở thành thói quen rồi.
Ta thậm chí cảm thấy mình không phải là chết bởi vì Pamirez, bởi vì sau khi
biết được tin tức này, ta cũng không tức giận bao nhiêu, vì thật ra chỉ là ta cảm
thấy không thích ứng, cũng lười mà đi thích ứng.
Ha ha, điều quan trọng nhất vẫn là ta đã lớn tuổi rồi.
Trên thực tế, tuổi của ta so vẻ ngoài mà cậu trông thấy bây giờ còn già hơn
không ít.”
Người cao tuổi,
Ông ta rất dễ dàng thủ cựu, dễ dàng trở nên bảo thủ;
Nhưng có lẽ ông ta vốn cũng không phải thủ cựu, cũng không phải là thích bảo
thủ, càng không phải từ chối sự thay đổi.
Mà là cảm thấy mình cũng không sống được bao nhiêu năm, nên cũng lười tự
hành hạ mình.
Giống như là khi đi tàu điện, mình đã đứng hết nửa trạm rồi, lúc này cho dù
xuất hiện một cái chỗ ngồi trống, mình cũng lười chạy qua đó ngồi, chi bằng
dứt khoát đứng đến khi tới trạm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093332/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.