Neo thử cầm đôi đũa lên, nói: "Không phải ông muốn để ta càng cảm thấy con
người của cậu ta thú vị, cho nên mới cố ý nói mấy câu này với ta sao? Làm sao
rồi, ông chờ mong ta cảm thấy tức giận vì mấy lời ông nói à?"
Lão Saman "A" một tiếng, nói: "Anh cũng là người rất thú vị đấy."
Nồi lẩu sôi lên, Neo bắt đầu nhúng đồ ăn vào.
Lão Saman lại châm một điếu thuốc, nói: "Ta vẫn luôn không hiểu được, anh rốt
cuộc đang muốn làm gì?"
"Ta cũng không biết, ta cũng đang tự hỏi vấn đề này."
"Sau đó thì sao?" Lão Saman truy hỏi, "Đối với ta, không có gì khó nói, dù sao
ta cũng sắp chết rồi."
"Không giấu diếm gì ông, chính là bởi vì ta không biết bản thân mình rốt cuộc
muốn làm gì, cho nên mới tiếp tục dựa theo quán tính trước đây mà làm tốt
công việc, ta và ông không giống nhau, ta không muốn chết, nhưng nguyên
nhân không muốn chết, có vẻ cũng không phải là để sống."
"Cái này kêu là cái gì, vừa dập đầu chào thần vừa sửa đường à?"
Neo kẹp lên một miếng thịt đã chín, hỏi: "Đây là ý gì?"
"Không có ý gì, lười mà giải thích lại cho anh, lần sau anh có thể đến sớm một
chút, như vậy có thể núp ở bên cạnh mà nghe lén."
Nói đến đây,
Lão Saman vỗ trán một cái,
"Ôi, hình như cũng không còn lần sau."
Lão Saman đứng người lên: "Anh cứ ăn đi, ăn xong thì cứ để đó, sáng mai ta ra
dọn, ta đi ngủ trước đây."
"Được."
Lão Saman đẩy cửa phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093336/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.