Một ngọn lửa to lớn màu xanh lam bốc lên từ trên tàu chở khách, sau đó một
tiếng nổ vang mới truyền đến, cùng với từng đợt sóng biển.
"̀m!"
Sóng biển đánh vào bến tàu, tóe lên bọt nước.
Trên người Karen xuất hiện một bức tường chắn, giúp mình và hai người phía
sau không bị nước biển văng lên.
Đây là thuật pháp tự kích hoạt, bởi vì Karen cũng không ngâm xướng, bây giờ
anh cũng không có tâm trạng mà bảo vệ quần áo mình khỏi bị nước biển làm
ướt.
Sau khi vụ nổ xảy ra, thân tàu bắt đầu nghiêng qua một bên, nhưng vào lúc này,
trên thân tàu lại bốc lên hai ngọn lửa màu xanh lam, lập tức theo sau đó là hai
tiếng nổ mạnh nữa:
"Oanh!"
"Oanh!"
Khi sóng biển lại đánh tới một lần nữa, Karen giơ tay lên, lần này chủ động
triệu hồi ra bức tường bảo vệ, một lần nữa chặn nước biển lại.
Trong tầm nhìn hiện giờ, phần giữa của tàu chở khách đã bị vụ nổ cắt ngang,
phần đầu và đuôi của con tàu cũng dần chìm xuống, làm cho phần ở giữa nhô
lên.
Hai chiếc tàu của cảnh sát biển vốn đang neo đậu gần bờ bắt đầu khởi đậu, chạy
đến vị trí của con tàu chở khách.
Karen quay đầu, nhìn một chút về phía Fanny và Peia đang đứng sau mình, hỏi:
"Làm sao bây giờ?"
Fanny hít sâu một hơi, nói: "Nếu như người vẫn chưa lên bờ, không hoàn thành
quá trình bàn giao, nếu xảy ra chuyện, sẽ không thuộc phạm vi phụ trách của
chúng ta..."
Karen nhẹ gật đầu.
Nhưng ba người đều không có bởi vì câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093341/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.