Nửa giờ sau, Peia rốt cục giảm tốc độ xe xuống, giữ tốc độ ổn định, nghĩa là đã
tránh được nguy hiểm, khách sạn Ankara cũng đã trong tầm mắt.
Karen dừng việc cảnh giới bên ngoài cửa xe, nghiêm túc nhìn về phía vị thần tử
Pamirez giáo này.
Đầu tiên, anh ta rất trẻ trung, chắc cũng chưa được ba mươi tuổi, khuôn mặt
trắng nõn, nhưng lại có chút hơi dài, góc cạnh trên gương mặt cũng rõ ràng, tóc
màu vàng kim, cho người ta một loại cảm giác u buồn và thâm thúy.
"Chào ngài Derius, tôi là tổ trưởng đội cận vệ của ngài trong lần đàm phán lần
này ở Thành phố York, ngài có thể gọi tôi là Karen, tôi và tiểu đội của mình sẽ
phụ trách đảm bảo sự an toàn của ngài ở Thành phố York."
Ha... Thiếu chút nữa là không có cơ hội nói ra mấy câu chuẩn bị sẵn này rồi.
Đồng thời, Karen còn nói thầm thêm một câu trong bụng: Về sự cố trên thuyền
lúc nãy của ngài, bởi vì chân của ngài còn chưa đặt lên mặt đất của Thành phố
York, cho nên không có gì liên quan đến chúng ta.
Derius khẽ gật đầu, nói: "Làm cho mọi người chê cười rồi."
Làm cho chúng ta cười chê?
Karen lập tức phản ứng kịp với lời này, hỏi:
"Đại nhân, xin hỏi vụ tập kích trên tàu lúc nãy, là do một người bên cạnh ngài
làm ra sao?"
"Ừm, là một vị trưởng lão đi theo cùng ta làm ra, hắn muốn chôn vùi ta dưới
đáy biển."
Tất nhiên, vị trưởng lão kia đã thất bại.
Ở trong lòng Karen bắt đầu suy nghĩ về thực lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093345/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.