"Chỉ là nghi ngờ thôi sao?"
"Đúng thế."
"Ta sẽ báo cáo thêm chi tiết này lên trên."
"Ừm, tốt, chào đội trưởng."
Karen quay người, trở lại phòng của mình.
Lúc này Fanny và Peia vẫn còn đang nằm ngủ say ở trên giường, Peia đạp chăn
xuống dưới giường, cô thích nằm sấp mà ngủ, trên người Fanny thì mặc áo ngủ
lụa, là loại kiểu dáng mặc vào so với không mặc cũng chẳng hơn là bao.
Tiếng chuông lúc nãy, bọn họ chắc chắn cũng nghe thấy, nhưng bởi vì là Karen
đang gác đêm, cho nên chỉ cần Karen không bọn họ dậy, bọn họ ngay lập tức sẽ
lại chìm vào trong giấc ngủ, đây là một sự tín nhiệm giữa đồng đội với nhau.
Đương nhiên, tư thế ngủ lúc này của bọn họ, là sự thể hiện cho mức độ tin
tưởng càng cao hơn.
Karen đứng ở bên cạnh giường, nhíu mày...
Bây giờ tua ngược trở lại trước lúc mình đẩy xe thức ăn ra khỏi phòng, có thể
cảm nhận được rất nhiều chi tiết rất miễn cưỡng.
Người nổi hứng muốn cùng uống rượu với mình là anh ta, nhưng anh ta cũng
chỉ uống có một ngụm rượu mà thôi, giống như là đang cố ý biểu diễn cho mình
xem vậy, để cho mình làm chứng giúp cho anh ta rằng anh ta có uống rượu;
Sau khi uống xong, ạnh ta lập tức lại không có hứng thú để tán gẫu tiếp với
mình, nói rằng cảm thấy "Mệt mỏi".
Chỉ là sự nghi ngờ này thật chất cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Có thể giải thích rằng anh ta đang cố ý ngụy trang, mục đích để đạt được càng
nhiều sự tín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093366/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.