Richard đẩy xe đồ ăn sáng ra, sau đó quay người, quay về bên trong thang máy.
Karen cầm một cái đĩa lên, lấy kẹp mà gắp một ít bánh mỳ và xúc xích, phần
bữa sáng của ba người cũng không phải là chỉ đủ cho ba người, trên thực tế, có
thể cung cấp đồ ăn đủ cho sáu bảy người trưởng thành ăn nó.
Sau khi gấp đầy đĩa đồ ăn, Karen lại đi qua, ấn nút thang máy, thang máy còn
chưa chạy xuống dưới, vẫn còn đứng yên ở tầng này, sau khi cửa thang máy lại
mở ra một lần nữa, Karen bưng đĩa đồ ăn và cầm theo một ly nước chanh lớn
bước vào trong.
Lập tức, cửa thang máy khép kín lại.
Richard hơi nghi ngờ mà nhìn Karen một chút, Karen hỏi: "Đã ăn bữa sáng
chưa?"
"Vẫn chưa."
Karen đưa cho cậu ta một cái nĩa, sau đó ngồi xuống, thấy Richard vẫn còn
đang đứng, Karen ngoắc ngoắc nói: "Ngồi, trước hết ăn sáng đi."
"A, được rồi."
Richard nghe lời ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa.
Karen cầm lấy ly nước chanh kia rồi uống một ngụm lớn, sau đó đưa cho
Richard, Richard cũng cầm lên mà uống một ngụm.
"Có thấy buồn chán không?" Karen hỏi.
Richard lắc đầu, nói: "Đây là bổn phận và công việc của tôi."
"Ừm, làm việc cho tốt, thái độ của cậu chắc chắn đội trưởng đã thấy được, lần
sau nếu có nhiệm vụ thì cậu có lẽ sẽ được sắp xếp vào một vị trí tốt hơn."
"Thế nhưng tôi cảm thấy vị trí trông chừng thang máy này cũng cực kỳ quan
trọng, bởi vì bên ngoài khách sạn có trận pháp, trong khách sạn, giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093368/chuong-673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.