"Đang có ý gì?"
Lão Saman trừng mắt nhìn Neo.
"Tôi chỉ không hi vọng ông tự phá hủy lễ tang mà mình đã chuẩn bị tỉ mỉ từ
trước, cho nên cố ý tới đây để nhắc nhở ông một câu."
"Anh cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời anh nói sao?"
"Ông cứ nói xem?"
"Sẽ, ta tất nhiên sẽ tin rồii." Lão Saman lui lại nửa bước, thu lại khí thế lúc nãy
trên người, biến trở lại thành ông lão quản lý nghĩa trang lúc trước, "Ta tin
tưởng lời của anh nói."
Sau đó, Lão Saman ngồi xuống ghế, chỉ chỉ với Alfred, nói: "Đến đây, chúng ta
tiếp tục diễn tấu, nhớ kỹ phải nhớ mở bài này trong đám tang của ta đấy."
"Ta sẽ quay lại màn diễn tấu của ngài rồi phát lại trong lễ tang."
"Phi, không cần, mặc dù lúc đó ta đã chết rồi nhưng ta vẫn cần thể diện!"
Neo đi ra khỏi phòng, Karen gật đầu với Alfred một cái, Alfred cũng cúi người
đáp lại Karen, lập tức, Karen đi theo Neo đi ra khỏi phòng.
Lão Saman hỏi Alfred: "Cậu có biết vì sao ta lại tin lời của hắn ta nói không?"
"Tôi không biết.."
"Bởi vì ta có thể cảm giác được, tay của hắn ta hình như đang ngứa, muốn tìm
người để đánh một trận."
"Tôi cảm thấy, hắn ta cũng chưa chắc đánh thắng được ông."
"Cậu nhìn xem, ngay cả cậu cũng nói hắn chưa chắc đánh thắng được ta."
"Đó là điều đương nhiên." Alfred lập tức phụ họa theo.
"Nhưng theo lý thuyết, chỉ một tên đội trưởng bình thường của một tiểu đội Đòn
Roi Kỷ Luật, làm sao có thể đánh thắng được ta?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093419/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.