Neo dừng xe lại, nhìn xem hướng bay của đám quạ đen, sau đó một lần nữa
quay vô lăng chuyển hướng, lái xe đi theo hướng bay của đám quạ đen kia.
Sau khi chạy được một khoảng, Karen cảm thấy đội trưởng có lẽ đã xác định
được mục đích của chúng, cho nên cũng đi theo đằng sau bầy quạ đen này nữa
mà tăng tốc độ rồi chạy vượt qua.
Karen ngồi ở vị trí bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn đội
trưởng lái đến phía bắc của thành phố, lại chạy ra ngoài vùng ngoại ô, cuối cùng
lại bắt đầu chạy dọc theo một tuyến đường sắc ở phia bắc, sau đó chệch xuống
hướng phía dưới đường sắt, đó là hướng đông bắc.
Tiếp tục chạy dọc theo hướng này, Karen cảm thấy rất nhanh thì có thể chạy đến
bờ biển.
Chất lượng của chiếc xe hộ tống này quả thật rất tốt, rõ ràng nơi này không có
đường, khắp nơi đều là đất đá, nhưng chiếc xe này mặc dù xóc nảy, lại không có
dấu hiệu rớt ra thành từng miếng, động cơ vẫn như cũ duy trì sự chuyển động
mạnh mẽ.
Cũng đúng, mấy chiếc xe khác nếu cắt xén chất lượng thì nhiều lắm cũng chỉ bị
phạt một chút tiền, còn nếu để cho loại xe chuyên dành để hộ tống yếu nhân của
giáo hội xảy ra vấn đề thì sẽ trực tiếp có một vé đi gặp thần.
Sau khi tiếp tục chạy thêm một khoảng thời gian, phía trước xuất hiện một con
đường, con đường này rất kỳ lạ, nó là một con đường cùng, tại phía đầu cuối
đường bên này của nó cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093421/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.