Karen giơ lên thanh kiếm Lưu Tư, chặn đường Tarina.
Ánh mắt của Tarina trầm xuống.
"Rất xin lỗi, nếu cô đã biết Trật Tự và Luân Hồi đang có chiến tranh, vậy quan
hệ lúc này giữa hai chúng ta là kẻ địch; mà sự trung thành của tôi dành cho Trật
Tự, làm tôi không cách nào có thể có hành động thả kẻ thù của Trật Tự đi
được."
Tarina thở dài, nói: "Có lẽ, cậu có thể suy nghĩ lại một chút, chiến tranh giữa hai
giáo hội chỉ đơn giản là tầng lớp lãnh đạo xem những kẻ ở tầng dưới chót giống
như những con cờ mà điều khiển, đây cũng không phải là việc mà chúng ta có
thể tự quyết định, nhưng chúng ta có thể lựa chọn một cách phản ứng hợp lý."
"Cô nói cũng rất có lý đấy, nhưng thật sự rất xin lỗi, tôi không có cách nào làm
ra việc khinh nhờn với Trật Tự như vậy, bất kể vào lúc nào, bất kể là ở nơi nào,
tôi đều không thể cho phép bản thân mình đối với việc này có một chút lười
biếng nào.
Bởi vì tôi vẫn cảm thấy, ánh mắt hiền lành của Thần Trật Tự, vẫn luôn luôn
đang chăm chú nhìn vào tôi, vì thế tôi nguyện ý dâng hiến cả trái tim mình."
"Tôi có thể cho cậu một lời hứa hẹn, cho cậu thù lao, mọi thứ mà tôi có và mọi
thứ mà cậu muốn!"
Ánh mắt của Karen quét qua quét lại cả người Tarina từ trên xuống dưới một
lần.
Chân trái Tarina hướng về phía trước, chân phải cong đùi lại chống xuống đất,
hiện ra dáng người đẹp đẽ, nhất là cặp chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093496/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.