"Thế nhân luân hồi, là kho hàng của các ngươi."
Neo thuật lại câu nói này, nghiêng đầu, nhìn về phía Bertha đang ngồi ở góc
tường,
"Ta có thể cảm giác được thành kiến của ta đối với Luân Hồi, lúc trước ta vẫn
còn chưa rõ ràng thành kiến của ta đối với nó là đến từ đâu, bây giờ, ta đã hiểu
được, đây cũng không phải là thành kiến gì mà là ta có ác cảm đối với toàn bộ
Luân Hồi Thần Giáo..."
Bertha mím môi, cô ta cũng không biết là có nên nói tiếp lời hay không, cô đã
bị tính tình của Neo làm hoảng sợ.
Neo thì tiếp tục nói: "Bản thân ngươi là sứ giả của Ánh Sáng, vậy mà nằm lên
chung một cái giường với Luân Hồi."
Bertha biết những lời này là tự nhủ, lập tức nói: "Tôi biết đánh giá của giới Giáo
hội đối Luân Hồi Thần Giáo vẫn luôn phân thành hai luồng trái chiều nhau,
nhưng nguyên nhân mà tôi tiếp xúc với người của Luân Hồi Thần Giáo phần
lớn là vì mượn nhờ lực lượng của bọn họ, ngài có lẽ cũng không rõ ràng rằng
bây giờ Ánh Sáng Thần Giáo của chúng ta đã nghèo túng đến mức độ nào."
"Ta quả thật không biết rõ, nhưng ta chỉ biết một việc là, nếu như Ánh Sáng
phải dựa dẫm vào một phương thức bẩn thỉu để có thể giáng lâm, vậy thì thứ
xuất hiện kia chắc chắn không phải là Ánh Sáng."
"Thế giới Giáo hội, ở đâu mà có thể trong sạch cơ chứ." Bertha cắn răng mà nói
ra câu này, cố lấy hết can đảm, "Ánh Sáng thánh khiết đến mức nào thì nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093499/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.