Bởi vì câu nói này mà cả nhà kho chìm vào một khoảng thời gian dài im lặng.
Neo ngồi trên ghế, từ từ nhắm hai mắt lại, hô hấp càng kéo dài hơn so với lúc
nãy, hai tay đặt trước người, khi thì thả lỏng, khi thì nắm chặt.
Karen thì tiếp tục dựa vào trên vách tường, ánh mắt đảo qua từng món đồ trưng
bày trong nhà kho, giống như là đang nghiêm túc tham quan nhìn ngắm.
Rốt cuộc sau một hồi,
Đội trưởng mở mắt ra, nhìn về phía Karen:
"Ta không biết bây giờ mình nên làm động tác hay biểu lộ ra vẻ mặt gì, ta cảm
thấy hét lên kinh ngạc hoặc là bắt đầu nhảy nhót, có vẻ cũng không tốt lắm,
nhưng nếu tỏ ra quá yên tĩnh thì lại rất không thích hợp với tình huống lúc này.
Tóm lại, nội tâm của ta vừa lúc nãy và bây giờ vẫn đều ở vào trong một loại
cảm giác rung động, cậu có thể hiểu chứ nhỉ?"
Karen nhẹ gật đầu, nói: "Ừm, tôi có thể hiểu được."
"Được rồi, vậy ta cũng không cố gắng mà biểu hiện cảm xúc nữa."
Hai tay Neo chống lên tay vịn của ghế, không phải là muốn đứng người lên, mà
là thay đổi tư thế ngồi một chút, ở trong quá trình này, thở một hơi dài nhẹ
nhõm...
Bí mật này đập xuống trên đầu, cho dù là đội trưởng, cũng rất khó mà chịu nổi.
"Inmerais... Là họ của gia tộc cậu sao?"
"Đúng vậy, một cái gia tộc Thẩm Phán Quan."
Neo trừng mắt nhìn,
Lặp lại:
"Gia tộc Thẩm Phán Quan?"
"Đúng thế."
Neo duỗi ra đầu ngón tay, xoa nắn mi tâm của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093534/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.