Qua một hồi lâu, Neo mở miệng nói:
"Ba phần mảnh vỡ thần cách?"
"Đúng vậy, từng cái phân biệt mà tương đương với ông ấy lúc trẻ, lúc trung niên
và khi đã về già."
"Làm sao ông ấy làm được?"
"Tôi cũng không biết." Karen nhún vai, "Tôi chỉ biết là, ở trong một khoảng
thời gian rất dài thi ông nội sẽ cảm thấy buồn rầu vì không cách nào áp chế lại
cảnh giới của mình tăng lên."
"Buồn rầu?" Hai mắt của Neo nhắm nghiền, sau đó mở ra, "Rất xin lỗi, vừa nãy
ta cũng vừa thử xem, phát hiện ta không có cách nào đặt bản thân vào tình
huống đó mà cảm nhận sự phiền não của ông ấy."
"Ừm, tôi cũng không thể làm được." Karen ăn ngay nói thật.
"Sau đó thì sao, ông nội cậu bây giờ đang ở đâu?"
"Trong nhà."
"Trong nhà... Làm cái gì?"
"Đi ngủ."
"Đi ngủ?" Neo giơ hai tay lên, "Sau khi kích nổ xong Trật Tự Thần Điện thì về
nhà đi ngủ rồi?"
Neo vừa lúc cảm thấy vô cùng hoang đường vừa ghép lại cánh tay và đầu của
con búp bê này vào cơ thể của một con búp bê khác, Karen có thể tưởng tượng
được lúc ngài Lemar quay trở lại phòng làm việc mà trông thấy đám mô hình
mà mình yếu mến bị đối xử như thế này sẽ phát điên đến mức nào.
"Ông nội kích nổ một phần mảnh vỡ thần cách ở Trật Tự Thần Điện, lại giao
một phần mảnh vỡ thần cách cho các Trưởng Lão Thần Điện, sau đó, ông ấy
mang theo phần còn lại mà chìm vào giấc ngủ say, yêu cầu là của ông ấy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093535/chuong-733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.