Giấc ngủ này rất ngắn, Karen chỉ cảm thấy mình tựa như chỉ vừa để đầu lên gối
thì đã bị tiếng đập cửa của Alfred đánh thức.
Điện thoại tới, tiểu đội tập hợp, khách sạn Ankara, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ
bảo vệ.
Karen ngồi trên giường quay đầu nhìn về phía đồng hồ treo tường, chín giờ kém
mười lăm phút.
Cho nên, trừ đi thời gian mà mình tắm rửa, mình chỉ mới ngủ được hai tiếng.
So sánh với hành trình đặc sắc của ngày hôm qua, chỉ ngủ một giấc hai tiếng
chắc chắn là không đủ.
Sau khi rửa mặt xong, thay một bộ quần áo mới, Karen ngồi lên xe của Alfred
đi về hướng khách sạn Ankara.
Trên đường, Alfred đưa bữa sáng mà Healy đã chuẩn bị sẵn cho Karen, Karen
nhìn bánh gối và sữa bò ở trong túi, lắc đầu nói:
"Đợi chút anh ăn đi, tôi ăn không vào.."
Lúc con người ta ngủ không ăn thì khẩu vị cũng sẽ rất kém.
"Được rồi, thiếu gia."
Đúng mười giờ, Alfred đưa Karen đến trước cổng khách sạn Ankara.
"Hô..."
Alfred ngắm nhìn tòa khách sạn trang nghiêm lộng lẫy trước mắt, như đang tỏa
ra ánh sáng trong mắt anh ta.
Karen thấy anh ta như thế, cười nói: "Về sau nếu có cơ hội, chúng ta cũng mở
một cái khách sạn như thế."
Alfred cũng cười nói: "Được rồi, thiếu gia."
Sau khi xuống xe, Karen vác hộp kiếm và đẩy một cái vali quần áo nhỏ đến
trước cửa khách sạn, sớm biết hôm nay còn phải quay lại đây, hôm qua cũng
không cần phải thu gom đồ đạc mang về nhà.
Sau khi đưa ra giấy chứng nhận để kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093542/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.