Sau khi ngồi lên xe, Neo hỏi: "Về chỗ nhà tang lễ à?"
"Đúng thế."
Neo khởi động xe, lúc này, sắc trời đang nằm giữa thời khắc sáng và chưa sáng.
"Trên một mức độ nhất định thì mục tiêu của chúng ta là giống với nhau, chúng
ta đều muốn nghiên cứu và tìm tòi phong cảnh thật sự trên con đường mà mình
đi."
"Đúng vậy, đội trưởng."
"Karen, cảm ơn sự thẳng thắng của cậu, tối nay là ta đã lời rất nhiều."
"Đội trưởng, còn tiền chữa bệnh..."
"Về sau trong tiểu đội, ta sẽ chăm sóc cậu nhiều hơn."
"Cảm ơn đội trưởng."
"Bất quá, còn phải lại nhờ cậu thêm một việc, bí mật của ta, chỉ có cậu biết, cho
nên, nếu như có một ngày, cậu phát hiện ta đã không còn là bản thân ta nữa..."
"Tôi nên làm như thế nào."
"Cậu cứ xem tình hình mà làm."
"Được rồi, đội trưởng."
"Cậu có biết trong đầu ta nghĩ gì mỗi lần đứng trước bia mộ của Irina không?"
"Ý nghĩa của sự sống?"
"Thật ra, ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, bởi vì chỉ khi đứng trước bia mộ
của Irina thì ta mới có thể dừng bước chân của mình lại."
"Tôi có thể hiểu được phần nào cảm xúc của ngài vào lúc đó, giải tỏa bản thân,
phải không?"
"Đúng vậy, sớm muộn sẽ có một ngày, ta tìm đến người đã bức tử Irina, còn lão
già vẫn đang thì thầm ở trong đầu của ta, ta sẽ xóa ông ta đi triệt để."
Nói đến đây, Neo nhìn về phía Karen, cười nói: "Đi mà chẳng có mục đích, mặc
dù sẽ cảm thấy rất thanh thản, nhưng một khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093539/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.