Chờ đến lúc xe chạy đến nghĩa trang Thanh Đằng thì sắc trời cũng đã bắt đầu
tối.
Lão Saman đang chuẩn bị đóng cửa, trông thấy một chiếc xe quen thuộc chạy
đến, lại đẩy cánh cổng lớn bằng sắt ra.
Karen xuống xe, duỗi lưng một cái, vừa mới trên xe anh ta đã ngủ một hồi, cảm
giác thiếu thốn từ ngày hôm qua cuối cùng cũng xem như giảm được phần nào.
"Nhiệm vụ kết thúc rồi à?" Lão Saman hỏi.
"Ừm, đã kết thúc." Karen nhìn xem Lão Saman, cười nói, "Pamirez giáo ký kết
hiệp ước với Trật Tự Thần Giáo, không có bị chiếm đoạt, Pamirez giáo vẫn như
cũ là Pamirez giáo."
"Ha ha." Trên mặt Lão Saman lộ ra nụ cười, "Nói như vậy, thì tang lễ của ta
không tổ chức được nữa à?"
"Đúng vậy, đáng tiếc, ông cũng không có lý do để tổ chức tang lễ."
"Hắn..." Lão Saman chỉ về hướng Alfred, "Giữa trưa có tới một lần, nói với ta
một vài chuyện, lần này là hai cái giáo hội cùng nhau hợp tác đúng không?"
"Đúng vậy, kẻ xui xẻo là Luân Hồi."
"Cũng không tính là xui xẻo, có chút oán hận chất chứa, đừng nói một ngàn
năm, cho dù là một kỷ nguyên cũng sẽ không tiêu tán, tóm lại đơn giản là nên
tới cũng sẽ tới thôi, nhưng lần này việc khiến ta cảm thấy tò mò đó là, Trật Tự
Thần Giáo vậy mà đối xử với Pamirez giáo tốt như vậy?"
"Rốt cuộc vừa mới đánh ngã Luân Hồi, dù sao cũng phải lại chọn một mục tiêu
để diễn tả ra hình tượng lương thiện của mình, cũng không thể giống như Ánh
Sáng Thần Giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093560/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.