Karen biết trong khoảng thời gian này Lão Saman đều đang thương lượng về
chi tiết tang lễ với Alfred, đối với tang lễ của mình thì ông lão cũng rất coi
trọng, mặc dù cơ bản thì cũng không có bạn bè người thân gì đến cúng điếu,
nhưng ông đang dự định tự tham gia tang lễ của chính mình.
Alfred nói cho Karen biết rằng, trong lúc tang lễ được cử hành, Lão Saman nằm
trong quan tài để mọi người thăm viếng cũng sẽ chưa chết, ông ta sẽ còn sống
mà nằm ở đó để mọi người thăm viếng, hoàn toàn là mở mắt để tự chiêm
ngưỡng tang lễ của mình.
Đợi đến lúc sắp chôn cất, ông ta còn muốn đứng trước bia mộ của mình để khắc
vài câu điếu, sau đó lại nằm vào trong quan tài để kết thúc bản thân mình.
Karen từng khuyên Lão Saman đừng đi chết, Lão Saman mặc dù cũng rất động
lòng, nhưng vẫn như cũ lựa chọn từ chối.
Bởi vì đứng ở góc độ của Lão Saman, ông ấy không thể nào chấp nhận được
Pamirez giáo mà mình thờ phụng, bị giáo học khác dung hợp, theo cách nói của
ông ta đó là, dù ông ta không có năng lực để ngăn cản thời gian trôi qua, nhưng
ít nhất có thể để cho con lắc đồng hồ của mình mãi dừng lại.
Đây là ông ta đang chết vì đạo, đối với thần Pamirez và tín ngưỡng của mình.
Vốn dĩ, Karen cảm thấy cái điều ước đảm bảo tự lập của Pamirez giáo này có
thể để cho Lão Saman không đi tìm cái chết nữa, tiếp tục dưỡng lão ở trong cái
nghĩa trang yêu quý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093565/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.