Karen quay người, đi về hướng Lão Saman, Derius đang quỳ rạp dưới đất trước
mặt của ông ấy, trên trán vẫn còn đang chảy máu, nhưng cơ thể vẫn còn lay
động nhẹ, người vẫn còn sống, còn chưa chết.
"Để bọn họ đi thôi." Karen nói.
Lão Saman nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Karen, sắc mặt của ông ấy rất
âm trầm không còn là ông lão đáng yêu tranh giành mì ống với mình lúc trước:
"Cậu đã sớm biết, đúng hay không?"
Karen có thể lựa chọn phủ nhận, bởi vì anh ta chỉ là một nhân viên bảo vệ bình
thường, không biết việc này cũng rất bình thường; nhưng nếu sự việc đã vỡ lở
ra, anh cũng lại lười mà tiếp tục nói dối:
"Đúng vậy, tôi đã sớm biết, vừa rồi là tôi cố ý không nói cho ông."
Lão Saman bước một bước lại gần Karen, Alfred đã xuất hiện ở phía sau ông
ấy, nếu như không phải Karen làm ra động tác tay để Alfred không nên có hành
động nóng vội thì có lẽ Alfred đã ra tay với Lão Saman rồi.
Mặc dù Alfred cũng biết rõ, Lão Saman căn bản cũng sẽ không giết người,
nhưng lỡ như ông ấy nổi giận mà cho thiếu gia hưởng đại ngộ quỳ gối dập đầu
xuống đất như vị Thần tử kia thì sao?
"Ta không cần cậu phải thương hại, ta cũng không cần câu cảm thấy ta đáng
thương, những hành vi này của cậu trong mắt của ta hoàn toàn là những việc dư
thừa khiến ta cảm thấy buồn nôn!"
Lão Saman gần như đang gầm vào mặt Karen, Karen có thể cảm nhận được
nước bọt của ông lão đang văng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093566/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.