Lão Saman bò ra từ trong quan tài, sau đó, ông ta đứng ở bên cạnh, không đi ra
ngoài, trong ánh mắt, một nửa là suy tư một nửa là cẩn thận.
Rõ ràng là một cái gương mặt đã nếm đủ mùi đời, lúc này lại toát ra vẻ xa lạ và
câu nệ của một đứa bé vừa mới đối mặt với thế giới.
Karen thì tiếp tục ăn bát cơm chiên trứng của mình, anh thật sự rất đói bụng.
Lúc này cửa phòng ngủ được đẩy vào, Alfred đi đến, trong tay bưng một đĩa đồ
chua do Karen tự mình ướp và một ly nước đá, sau khi để đồ xuống trước mặt
Karen, Alfred nhìn thoáng qua Lão Saman đang đứng bên cạnh quan tài,
Mỉm cười chào hỏi:
"A, ông tỉnh rồi đấy à?"
Sau khi bắt chuyện xong, Alfred lại quay người đi ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa
phòng ngủ lại.
Lão Saman bắt đầu từ từ di chuyển bước chân, từng bước từng bước nhỏ, bước
đến trước bát cơm chiên trứng kia, nhìn cơm trong đó, lại nhìn về phía Karen
một chút, lúc nhìn về phía Karen, ánh mắt có chút lấp lóe và rời rạc.
Karen gấp một miệng gừng ngâm bỏ vào trong chén ăn kém với một miếng cơm
vào trong miệng, vừa nhai vừa nói: "Ông còn có thể được ăn cái gì không?"
"Ta... cũng không biết."
"Vậy thì thử một chút đi..."
"À... cũng được."
Lão Saman ngồi xuống, cầm bát lên, lấy đôi đũa đang cắm ở trên xuống, và một
miếng cơm đưa vào trong miệng mình nếm thử.
"Thấy thế nào?"
"Hơi mặn một chút..."
"Thật sao, tôi còn cảm thấy hơi nhạt một chút." Karen nhún vai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093616/chuong-761.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.