"A, vậy ông phải ăn trái cây nhiều một chút, cẩn thận bị táo bón đấy."
Pall nhảy từ trên người Kevin xuống, bò tới trên bờ vai Karen, duỗi ra chân mèo
cọ xát mặt của Karen, nói:
"Ngày mai cậu đến bảo tàng gốm nhé?"
"Ừm, hả? Không được."
"Sao vậy?"
"Suýt nữa thì quên mất, ngày mai tôi phải đến nhà Richard để ăn cơm."
"A, gặp họ hàng thì vẫn quan trọng hơn, không có việc gì, tôi và Kevin có thể
chờ một chút cũng được, dù sao thì coi rối cũng không phải chỉ trong một
khoảng thời gian ngắn thì làm ra được, chúng ta cần chừa thời gian cho Lemar
đi mua vật liệu quý hiếm một chút."
"Tôi cần phải chuẩn bị một ít quà biếu, có có đề nghị gì không?"
"Vậy thì lúc cậu đến nhà của tôi thì có chuẩn bị quà biếu gì à?" Pall hỏi.
"Không có, bởi vì đối với nhà cô mà nói thì bản thân tôi chính là món quà tốt
nhất."
Pall ngây ngẩn cả người, sau đó nhẹ gật đầu, nói: "Mặc dù nói ra lời này thì cậu
cũng chả cần mặt mũi, nhưng có vẻ nó đúng là sự thật."
Lúc Karen và Pall nói chuyện, Kevin đi tới trước mặt của Lão Saman.
Lão Saman nhìn con chó lông vàng này, gượng cười, ngồi xổm xuống, đưa tay
sờ sờ lên cái đầu chó trọc lóc của nó.
Kevin lui về sau hai bước, trên người nó vẫn cứ cõng một cái ba lô nhỏ, vào lúc
này nó bỏ ba lô nhỏ xuống đất, dùng chân chó lấy ra một cái la bàn từ bên
trong, để trước mặt Lão Saman.
Cho tới bây giờ, Lão Saman
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093618/chuong-762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.