"Con à, con chịu khổ rồi."
Kaixi cười với bà lão: "Mẹ à, vết thương của con cũng sắp bình phục rồi, không
sao, Thần Trật Tự sẽ phù hộ con."
Richard cũng an ủi: "Đúng vậy, bà à, mẹ con không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi
một khoảng thời gian là được rồi."
Ông Deron cũng đến khuyên vợ của mình: "Bà còn đang lo lắng vớ vẩn cái gì,
nhìn xem này, vậy mà còn khóc."
Địa vị trong nhà của bà ấy rất cao, bà ấy vừa khóc, tất cả mọi người chung
quanh bắt đầu an ủi bà.
Chỉ có Karen đứng tại chỗ, bởi vì anh cảm giác được, bà lão khóc, không phải
là khóc thương cho con dâu bị thương trong lúc làm nhiệm vụ lần trước, bà ấy
sau khi nhìn thấy mình, cảm xúc bỗng nhiên không cách nào khống chế được, vì
để che giấu, bà ấy mới chủ động kéo tay của con dâu mình, giả bộ như đang
thương khóc cho vết thương của con dâu mình.
Bà ấy,
Nhận ra mình?
Vốn dĩ Karen rất có lòng tin đối với việc che giấu thân phận của mình, nhưng
không chịu nổi phải luôn luôn mất mặt như vậy.
Cho nên, bây giờ anh đã trở nên rất mẫn cảm ở phương diện này.
Những người khác của nhà Guman cũng sẽ không chú ý đến những chi tiết này,
nhưng Karen sẽ chú ý, với lại việc Richard có được khả năng cảm ứng được sự
kêu gọi của huyết thống, rất khó nói rằng điều này không phải là được di truyền.
Bà lão cuối cùng cũng dừng khóc, cố ý quay đầu nhìn về phía Karen, vừa dùng
khăn tay lau nước mắt vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093632/chuong-767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.