Karen bỏ dụng cụ ăn xuống, nhìn về phía bà lão, mở miệng nói: "Phu nhân."
"Gọi là bà nội."
"Bà nội, cháu có học qua tâm lý học, sau bữa ăn cháu có thể trao đổi với ngài
Eisen một chút."
Richard kinh ngạc nói: "Cho nên, anh nói cái vị bác sĩ tâm lý được đội trưởng tự
mình công nhận, chính là anh đấy à?"
"Ừm, đúng thế."
"Thật sự là khó mà tin được, đến cùng anh còn biết được bao nhiêu thứ nữa?"
"Richard, cháu phải cố gắng học tập theo Karen một ít."
"Ừm, được rồi, bà nội, cháu sẽ cố gắng khiến bản thân mình ưu tú như Karen
vậy, ha ha ha."
Richard canh lúc bà nội mình nói chuyện có sơ hở thì đùa vui một câu.
Karen thì đứng lên nói: "Tôi ăn xong rồi, bây giờ sẽ đến tâm sự với ngài Eisen
một chút."
Lucy lập tức nói: "Sao có thể để cho khách vừa đến nhà lần thứ nhất đã phải đi
làm việc chứ."
"Nhưng mà, tôi không phải là lần đầu tiên tới nhà, mọi người hãy từ từ dùng
bữa." Trước lúc rời bàn, Karen nhìn về phía bà lão, "Bà nội, canh uống rất
ngon."
"Ha ha."
Nghe nói như thế, bà lão cười rất vui vẻ.
Chờ đến sau khi Karen rời khỏi phòng ăn, bà lão mở miệng nói với ông Deron:
"Việc của Karen, ông phải sắp xếp."
Ông Deron vừa đưa một miếng nấm vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Cậu ấy là
một người trẻ tuổi rất có chủ ý, không giống với Richard, không cần người
ngoài phải lo lắng quá."
"Ông thì hiểu cái nấm gì!"
"Deron".
Bà lão lại nhìn về phía Kaixi, vốn chuẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093635/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.