Ăn cơm xong, Laure đi tính tiền, sau đó đám người ngồi xe ngựa đi tới một chỗ
khác, giống như là một cái nhà hát, chỗ bán vé chia làm ba loại màu sắc.
Màu vàng có năm cửa bán vé, màu đỏ có ba cửa bán vé, màu tím chỉ có một cửa
bán vé.
Laure như cũ vẫn đi mua vé, đến chỗ cửa màu tím, một tấm vé màu tím có giá
một nghìn phiếu Trật Tự.
Karen lấy túi tiền ra, lại bị Laure đẩy trở về: "Làm vậy cũng không có ý nghĩa
gì, phiếu điểm của mỗi người thì đợi đến lúc về phòng riêng mà xài sau."
Karen cũng không giành đưa tiền, đi theo mấy vị công tử này ra ngoài cũng có
chỗ tốt, đó chính là lúc ăn nhờ ở đậu cũng không có cảm giác gánh nặng gì ở
trong lòng.
Nhưng nhìn xem giá vé trong tay, thật sự là đắt vô cùng, một nghìn phiếu điểm
cũng chỉ có thể mua một tấm vé vào cửa.
Có vẻ như cũng không phân thời gian suất diễn gì, cầm vé thì có thể soát vé mà
vào bất cứ lúc nào, người soát vé nhìn bốn người cầm vé màu tím bước đến, ấn
xuống một cái chuông, lập tức có bốn cô gái mặc trang phục truyền thống của
Đảo Ám Nguyệt bước đến, mỗi một cô gái nắm lấy cổ tay của một người, dẫn
theo bốn người bọn họ bước vào bên trong nhà hát.
Màu sắc chủ đạo của trang phục truyền thống Đảo Ám Nguyệt là màu trắng, với
hoa văn là màu đỏ sậm, cũng không quá lộ da thịt.
Sau khi tiến vào trong nhà hát, bốn người được dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093837/chuong-835.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.