"Ừm?"
Karen ngồi dậy, nhìn ra phía ngoài, lại phát hiện điểm đỏ biến mất.
Chắc là khách ở trong phòng đối diện lầu ba lỡ trượt tay chiếu vào phòng mình.
A... Không đúng.
Karen bỗng nhiên nhận ra được một vấn đề, đó chính là mặc dù phía dưới
không nhìn thấy phía trên, nhưng giữa các phòng ngang nhau ở trên lầu ba, có
lẽ người ở phòng sát vách sẽ không nhìn thấy, nhưng ở phía đối diện thì có thể
nhìn thấy.
Mà nơi này cũng không có mấy thứ như màn cửa, cho nên lầu ba bên này cũng
xem như nửa mở.
May mắn là bây giờ khách không đông, nếu mà vào lúc khách đến đông đúc,
không có gì khác với việc biểu diễn công khai cho mọi người thấy.
Nhà hát người cá, nhà hát người cá, người biểu diễn không chỉ có mỗi người cá,
người xem cũng là một phần của buổi diễn.
Karen nằm xuống một lần nữa, thuận tay cầm quyển sách giới thiệu để ở đầu
giường lên xem
Bên trong ghi lại là câu chuyện kể về người cá, mà lại là cách kể chuyện
nghiêm túc, không mang theo hám ý ám chỉ như thường thấy.
Trong câu chuyện giới thiệu rằng, người cá là một chủng tộc đặc biệt, một số ít
trong bọn họ sẽ học được cách nói chuyện của con người, nhưng đa phần đều sẽ
chỉ nghe hiểu chứ không thế nói, bởi vì cấu tạo dây thanh quản của họ có sự
khác biệt với con người.
Bọn họ vốn sinh sống trên những hòn đảo ngoài biển, nhưng hơn một trăm năm
trước, nơi ở của họ bởi vì nguyên nhân đặc thù khiến cho hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093840/chuong-836.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.