Nhưng Karen cũng không có khả năng kéo rèm ra để xem gương mặt của ông ta
ra sao, bây giờ anh chỉ có thể ngồi yên ở đây mà nghe ngóng.
Anh biết mình đặc thù, người ngoài không cảm giác được hơi thở của mình, cho
nên theo lý thuyết mà nói, chỉ cần mình ngồi yên bất động ở chỗ này, không
phát ra tiếng vang, người trong phòng sách cũng không cách nào thông qua việc
cảm ứng mà phát hiện sự tồn tại của mình.
"Việc đàm phán lần này của hai Thần Giáo khiến cha cháu bộn rộn lắm nhỉ?"
"Đúng vậy, bởi vì thời gian chuẩn bị rất ngắn, bên phía Trật Tự Thần Giáo thật
ra cũng đã sắp xếp xong, Luân Hồi Thần Giáo ở bên kia thì trái lại rất khó giải
quyết."
"Ừm, Trật Tự Thần Giáo là phe thắng trận, lần này đến là để xác định lợi ích
nhận được của kẻ chiến thắng, tâm trạng của họ tốt, tất nhiên cũng sẽ không có
gì bất mãn với điều kiện được sắp xếp.
Luân Hồi Thần Giáo thì vừa mới thua trận, tâm tình vốn là đang hậm hực, loại
tình huống này một khi chúng ta chiêu đãi có chút nào không chu đáo, thì sẽ bị
người ta ghi thù."
"Đúng vậy, chú nói không sai, cha cũng đã nói với cháu như thế."
"Là do cha của cháu rất ưa thích làm người hiền lành, nếu đổi lại là chú cũng sẽ
không lãng phí nhiều sức lực như vậy, nếu đạt thành quan hệ hợp tác với Trật
Tự Thần Giáo thì hoàn toàn có thể chỉ cần ôm cái đùi này của Trật Tự Thần
Giáo là được, còn về Luân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093870/chuong-845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.