Tất cả mọi thứ, tựa như đều yên lặng vào lúc này.
Thật ra, lúc tướng quân Tafman bảo Ophelia tới kéo màn cửa lên, trong lòng
Karen đã suy nghĩ đến mình phải ứng phó với tình huống này như thế nào.
Mặc dù đội trưởng đã từng nói, một khi bị phát hiện, phải tranh thủ thời gian
dùng thuật pháp Ánh Sáng để phá vòng vây.
Karen cũng thật sự chuẩn bị làm như vậy, anh sẽ sử dụng thuật pháp Ánh Sáng
để che đậy tầm mắt của bọn họ, sau đó phá vỡ kính rơi cửa sổ rồi nhảy ra ngoài,
tiếp theo đó là không tiếc mọi giá mà chạy trốn, chạy trốn tới một góc vắng vẻ
rồi thay đổi quần áo trên người thành thần bào của Trật Tự Thần Giáo hoặc là
cứ chạy thẳng về hướng của khách sạn Bernard.
Còn về đội trưởng đang ở trong căn biệt thự sẽ như thế nào, Karen cảm thấy, đội
trưởng chắc hẳn có thể tự mình trốn thoát.
Nhưng vào thời khắc Ophelia kéo màn cửa ra, Karen biết, mình có chạy trốn
cũng không có ý nghĩa gì.
Mặc dù có một tấm vải đen che trên mặt mình chỉ để hở ra hai con mặt, nhưng
trong phút chốc Ophelia đã nhận ra được mình.
Không nói chuyện, nhưng ánh mắt của cô ta đã cho mình đáp án.
Cô ta biết mình là ai, cho dù mình có ngụy trang.
Karen không biết nguyên nhân là cái gì, cũng không muốn suy nghĩ về nguyên
nhân này.
Nhưng bây giờ, việc chạy trốn đã không còn ý nghĩa, sử dụng thuật pháp Ánh
Sáng càng là một việc vô cùng ngu xuẩn, bởi vì là thân phận của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093873/chuong-846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.