Karen dừng bước, Ophelia thì nhìn về vị trí của vầng trăng máu ở trên đầu, nói:
"Chúng ta không ở trên Đảo Ám Nguyệt, trận pháp dịch chuyển chúng ta ra
khỏi Đảo Ám Nguyệt!"
"Bây giờ chúng ta đang ở đâu?"
"Ở phía Tây Nam của Đảo Ám Nguyệt, nơi này hẳn là vị trí của quần đảo, bây
giờ chúng ta chắc là đang ở trên một cái đảo hoang."
Karen nhớ kỹ mình đã từng nói với đội trưởng, sẽ không phải lại là một cái trận
pháp dịch chuyển khác chứ? Đội trưởng trả lời mình chính là, không thể nào,
không có khả năng dịch chuyển từ Đảo Ám Nguyệt đến Đảo Ám Nguyệt được.
Giờ thì hay rồi, bây giờ là dịch chuyển ra đảo hoang ở trên biển.
Đội trưởng chạy đi đâu rồi?
Lúc này, Karen phát hiện được có một năng lượng xa lạ đang chuyển động ở
trong lớp đất cát phía dưới chân mình.
"Cẩn thận!"
Sau khi nhắc nhở Ophelia đang đứng bên cạnh, hai tay Karen ngưng tụ ra Lưỡi
Đao Ám Nguyệt, trực tiếp đâm xuống phía dưới.
Nhưng Lưỡi Đao Ám Nguyệt vào lúc này vỡ nát, đất cát bốn phía bắt đầu lõm
xuống, một con mãng xà dù trong bóng tối vẫn tỏa ra ánh sáng màu xanh lục để
lộ cơ thể của mình ra, trên đầu của nó có một cái mào, thoạt nhìn như có một cái
dù nhỏ bên trên, từ trong mắt rằn lộ ra một vẻ uy nghiêm.
Nó há miệng rồi phun ra dung dịch axit kinh khủng.
"Ám Nguyệt Che Chở!"
Ophelia chống ra một tấm chắn màu đỏ sậm, chắn ở trước mặt mình và Karen,
dung dịch axit rơi vào phía trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093878/chuong-848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.