Karen đang muốn mở cửa phòng sách ra, lại nghe thấy tiếng bước chân truyền
đến từ bên ngoài, Karen chỉ có thể nghiêng người mà trốn ở phía sau cửa.
Cửa sổ phòng sách bị mở ra, một cô hầu gái đang đứng ở cửa: "Công chúa,
tướng quân dặn dò chúng ta chuẩn bị bữa ăn khuya cho ngài, xin hỏi ngài có
cần chuẩn bị món điểm tâm ngọt sao?"
"Không cần, ta không đói bụng, còn nữa, ta không hi vọng lúc ta còn ở trong
phòng sách, có người bởi vì việc này mà đến quấy rầy ta."
"Xin ngài hãy thứ lỗi." Hầu gái đóng cửa lại rồi rời đi.
Ophelia khép kín bản bút ký lại, đứng người lên, đi tới cửa, mở cửa, bước ra
ngoài.
Karen biết, cô vẫn đang chuẩn bị đưa mình ra ngoài, cũng không già mồm,
Karen đi ở phía sau lưng nàng.
Lúc đến đầu cầu thang, Ophelia dừng lại.
"Hình như cứ mỗi lần gặp mặt, anh cũng sẽ mang đến cho tôi một vài sự ngoài
ý muốn."
"Lần này, thật sự chỉ là ngoài ý muốn."
"Tôi sẽ không nói cho chú tôi về việc anh xuất hiện ở đây, tôi cũng không muốn
truy hỏi mục đích của anh, nhưng chỉ giới hạn trong đêm nay, chỉ giới hạn đến
lúc anh bước ra khỏi khu biệt thự này, tất cả mọi chuyện về sau, nên làm gì thì
tôi sẽ làm như thế."
"Ừm."
Lúc này, của phòng ngủ chính sau lưng Karen được mở ra.
Karen cùng Ophelia cùng nhau quay người nhìn về phía sau lưng, chỉ là cửa
mở, nhưng cũng không nhìn thấy bóng người nào.
"Đồng bọn của anh à?" Ophelia hỏi.
Không thể nào là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093876/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.