"Tách đi mà tìm, tôi đi về hướng này, anh đi về hướng kia, sau một tiếng, chúng
ta tập hợp lại ở chỗ này." Ophelia đề nghị.
"Tôi không đồng ý việc tách đi ra tìm." Karen im lặng cả đoạn đường lúc này
lên tiếng, "Làm vậy thì dễ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra."
Trong một nơi vừa nguy hiểm vừa xa lạ, còn phải chia ra hành động, đây hoàn
toàn là “giúp một tay” để cho việc ngoài ý muốn xảy ra, làm nền cho sự bất ngờ
phát sinh.
Nhưng Ophelia hình như đã hiểu nhầm ý muốn của Karen, cô ta mở miệng nói:
"Tôi sẽ không dịch chuyển trở về một mình rồi bỏ anh ở lại đây đâu."
Karen nhìn cô một cái, có chút buồn cười, nhưng vẫn nhịn được, cố gắng giữ
giọng nói của mình bình thản:
"Tôi chưa bao giờ lo lắng rằng cô sẽ mặc kệ tôi sang một bên mà tự mình rời
đi."
"Vậy tại sao..."
"Tôi nhát gan, tôi sợ hãi, tôi ngại bóng tối."
Ophelia nhìn xem Karen một hồi lâu, cũng chỉ có thể gật đầu nói: "Được rồi, đi
hướng này đi."
Karen và Ophelia cùng bắt đầu xuống dốc, Ophelia đi trước, Karen ngay sau
lưng.
Lúc xuống được một nửa con dốc, Ophelia dừng bước, bởi vì phía trước xuất
hiện một cái hang núi.
"Trận pháp dịch chuyển, rất có thể đang ở bên trong." Ophelia nói rồi móc một
viên dạ minh châu ra từ trong túi của mình, ngón giữa sờ lên trên, viên dạ minh
châu này bắt đầu lấp lóe ánh sáng, cái độ sáng này, không thua gì đèn pha.
Hai người tiến vào trong hang, ngoài dự tính thì trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093883/chuong-850.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.