"Không phải là bà Pall." Ophelia nói.
Nói nhảm, bây giờ Pall còn nằm ngủ ở trên giường lớn trong phòng ngủ, làm
sao có thể nằm ở chỗ này.
Karen lắc đầu, nói: "Là vợ của ông ta."
"Vợ của ông ta?"
"Sự bố trí này cũng không chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, chắc hẳn là do hai bên
bố trí với ngụ ý quan hệ hữu nghị giữa hai bên."
"Là của người đã để lại cuốn bút ký kia sao?"
Chú đã để lại cho cô hai quyển bút ký, một quyển là của tổ tiên Bernard, một
quyển khác thì là của "Ông ta", mà "Ông ta", thì chính là thủ lĩnh của nhóm tín
đồ Ánh Sáng này.
"Có lẽ vậy." Karen chỉ chỉ vào bức tượng đá của Bernard, "Bernard nhờ vào
phương thức này, để kéo dài tình hữu nghị giữa bọn họ, hai pho tượng đá này,
một để đại biểu cho Bernard, bên cạnh là bà Pall, là người phụ nữ mà Bernard
cho rằng là một nửa của mình.
Đối diện, bên trong hai cái quan tài kia, cũng hẳn là “ông ta” và vợ của mình."
Ophelia để ý đến lúc Karen nhắc đến "Bernard" cũng không sử dụng kính ngữ,
nhưng cô chỉ nghĩ đây là đương nhiên vì cho rằng Karen cũng không có lòng
cảm mến gì với huyết mạch của mình và Đảo Ám Nguyệt.
Trên thực tế, sự chán ghét trong lòng Karen dành cho Beranrd, đã tăng lên đến
điểm tột cùng.
Rốt cuộc phải là loại người vô liêm sỉ đến mức nào, mới có thể làm ra được việc
sau khi giết chết vợ và toàn bộ thuộc hạ của người khác rồi lại bố trí chỗ này
như kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093887/chuong-851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.