Đội trưởng vặn vặn cổ, phát ra một chuỗi âm thanh giòn vang, mười ngón của
hai bàn tay run lên nhè nhẹ, giống như là một con dã thú đã bị giam cầm không
biết bao lâu, lúc này được thả ra ngoài.
Thời gian dần trôi qua, một luồng hào quang thuần khuyết xuất hiện bên người
của đội trưởng.
Dữ tợn nhưng lại thần thánh;
Phẫn nộ, nhưng lại bình thản;
Méo mó, nhưng lại ôn hòa.
Hai loại hình thái hoàn toàn đối lập, cứ thế mà xuất hiện trên người của đội
trưởng, cũng không hài hòa, nhưng lại thật sự tồn tại.
"Ta từng lập lời thề... Khi ta trở về... Sẽ ra sức uống máu tươi của Ám Nguyệt."
"Rống!"
Đội trưởng phát ra một tiếng gào, lập tức vọt về phía của Karen và Ophelia.
Ophelia theo thói quen mà bước lên trước, che Karen ở đằng sau mình, trong
tay của cô xuất hiện một cuốn quyển trục, cổ tay rung lên, quyển trục rơi xuống,
trong chốc lát, phù văn của một trận pháp cỡ nhỏ xuất hiện.
Từ bên trong của trận pháp này, xuất hiện một thanh kiếm.
Karen thấy cảnh này rất quen thuộc, bởi vì trong nhà anh có một cái tủ lạnh cũ
cũng có tác dụng tương tự.
Ophelia là công chúa của Đảo Ám Nguyệt, có được sự đãi ngộ như vậy thì cũng
bình thường, với lại, người ta cũng sẽ không giống như chính mình mà cảm
thấy đau lòng vì số phiếu điểm bỏ ra cho một lần dịch chuyển vũ khí đến.
Có điều, Karen rõ ràng, lúc để Ophelia sử dụng quyển trục, cô có thể triệu hồi
một trận pháp phù văn cỡ nhỏ, cũng là nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093890/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.