Karen tin tưởng, Pall ở nhà thực ra cũng không biết Bernard còn một bộ mặt
như vậy, nếu không cô ta khẳng định đã sớm nói với mình, mà không phải chỉ
đơn giản nói rằng chán ghét hắn ta.
Bây giờ mình cảm thấy có chút ủng hộ với quyết định của Pall lúc trước, đó là
chờ đến sau khi cô ta khôi phục lại thực lực, tự mình đến Đảo Ám Nguyệt để
đào mộ của Bernard lên.
Đáng thương nhất vẫn là đội trưởng, phải trải qua cảm giác đau khổ khi người
mình yêu rời mình đi hai lần.
Nhưng tố chất tâm lý của đội trưởng rất rắn rỏi, một người có thể tự mình lột da
mặt của mình xuống để đấu tranh với "Ông ta", lại thành công giành lại quyền
duy trì chủ đạo của cơ thể, sự kiên định ấy quả thực làm người ta tán thưởng.
Cho nên, đây cũng chính là nguyên nhân mà đội trưởng khăng khăng muốn để
lại cho mình chút gì đó.
Đội trưởng khống chế được cảm giác phẫn nộ này, thức tỉnh từ trong cơn mê
mang ngắn ngủi, nhưng tự thân không có khả năng hoàn toàn không chịu bất cứ
ảnh hưởng gì, nhưng ảnh hưởng đó là bởi vì chính mình cảm nhận được sự đau
khổ qua hai lần tình cảm chân thành bị chia cắt, cho nên vô ý thức muốn bù đắp
cho Karen.
Đội trưởng cũng không để tâm đến ý kiến của Karen, gượng ép để Karen cùng
diễn kịch, diễn ra cảnh Karen liều mình cứu giúp, để anh lưu lại dấu ấn không
thể nào phai nhòa trong lòng của Ophelia;
Nguyên nhân là ở chỗ,
Trong lòng của đội trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093912/chuong-861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.