Được rồi, Karen đã hiểu, quyển sách này không phải là do Alfred nhét vào trong
vali hành lý của mình, Alfred luôn luôn quan tâm và cẩn thận về chi tiết sẽ
không phạm vào loại sai sót như vậy.
Nhất định là con mèo nào đó, lén lén lút lút nhét quyển sách này vào trong vali
hành lý của mình, vì không để cho mình nhìn thấy kết cục sau cùng mà đưa đến
tác dụng chán nản trái ngược, nó còn vẽ vời thêm chuyện mà xé bỏ một trang
cuối.
Ha ha.
Khóe miệng Karen mỉm cười.
Bình thường trong nhà không cảm thấy, nhưng sau khi rời nhà đi, nhất là lúc
mỗi đêm chìm vào giấc ngủ và rời giường vào buổi sáng, bên người không có
bóng dáng của con mèo kia, thật là có chút xíu không quen.
Mặc dù nó có đôi khi sẽ biểu lộ ra tính cách đại tiểu thư, nhưng sự thuần chân
và thẳng thắn vẫn không thay đổi dù qua một trăm năm làm mèo của cô, đúng là
có thể ảnh hưởng đến người bên cạnh.
Phải biết, người bình thường ngồi tù mấy năm, tính tình đều có thể thay đổi.
Ophelia ngủ thẳng một giấc tới buổi chiều, lúc tỉnh lại, xoay đầu lại, mở mắt ra,
trông thấy Karen đang ngồi ở bên giường mà đọc sách.
Cảm giác vừa mở mắt ra đã có thể nhìn thấy anh ta, thật tốt đẹp.
Karen rời mắt khỏi sách, nhìn về phía Ophelia, hỏi: "Cô có thấy đói bụng
không?"
"Đói bụng."
"Hơi lạnh một chút, nhưng chắc là có thể ăn." Karen lấy ra hai phần đồ ăn, đưa
một phần cho Ophelia.
"Tôi đi rửa mặt trước."
"Được rồi, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093999/chuong-891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.