"Những phiếu điểm đó cũng không phải để dùng sống cuộc sống xa xỉ."
“Nếu anh thiếu phiếu điểm thì có thể nói với tôi, lúc đầu chúng tôi là bốn anh
em, tối hôm qua lại thiếu đi hai người, ảnh hưởng trực tiếp nhất của việc này đó
là, tiền chi tiêu tháng sau mà tôi và anh ba nhận được sẽ tăng lên gấp đôi."
"Còn có việc tốt như vậy sao?"
"Chi tiêu của dòng chính gia tộc là cố định, không nhận lấy thì cũng sẽ không
trả lại, có điều bình thường ở trên đảo, tôi cũng không cần tiêu xài vào việc gì
nhiều."
"Vẫn không cần đâu, tự tôi kiếm phiếu điểm thì lúc tiêu xài mới có ý nghĩa."
"Đây có thể xem như là lòng tự trong của đàn ông không? Tôi hiểu rõ một vài
người đàn ông khi tiêu tiền của phụ nữ, sẽ theo bản năng mà cảm thấy mâu
thuẫn, có phải anh cũng thuộc loại này không?"
"Không, tôi không có, tôi tôn trọng nam nữ bình đẳng.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy, nếu trong một gia đình, đàn ông kiếm tiền nuôi gia
đình là một nghĩa vụ và trách nhiệm không thể nào tránh khỏi."
Ophelia rốt cục ăn xong, cơm trong thùng còn một chút.
Karen bỏ muỗng dĩa vào trong thùng cơm, cầm ra bên ngoài sân, ban đêm sẽ có
người chuyên đến thu dọn, không cần phải rửa chén dĩa.
"Hội nghị hôm nay sắp kết thúc rồi." Ophelia nói.
"Ừm, đúng thế."
"Ăn no rồi, muốn đi tản bộ, Karen, anh đi theo với tôi."
"Được rồi."
Karen cùng đi với Ophelia ra ngoài khoảng sân nhỏ, đã nhìn thấy xe ngựa từ
phía trước đang chay đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094002/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.