Miệng của Ophelia há hốc ra, vào thời khắc này, trong lòng cô ta tràn ngập một
loại cảm giác vô cùng hoang đường.
Lần này,
Lại nữa à?
Bất kể là ngay từ trong sự pha tạp của Ám Nguyệt mà tìm thấy anh, hay là lúc
tìm kiếm sự chỉ dẫn của Ám Nguyệt mà kéo rèm cửa sổ lên, hoặc là những ngọn
núi lúc này đang sập đổ ngay trước mắt.
Tín ngưỡng hiển hóa, vận mệnh chú định, lần lượt không hẹn mà tới, dưới một
sự ăn ý không thể tưởng tượng, tạo thành sự lãng mạn tốt đẹp và trí mạng nhất.
Ophelia chưa từng phủ nhận tình cảm của mình dành cho Karen, cũng không cố
gắng che giấu cảm xúc, nhưng sau khi không nhận được sự đáp lại từ phía
Karen, cô đều nhiều lần chuẩn bị dùng lý tính của mình để cắt đứt loại cảm giác
không có kết quả này.
Con đường đời rất dài, việc tình cảm giống như một vành nón đội trên đầu, nếu
như ngươi vẫn chỉ hướng mắt nhìn lên trên thì chỉ có thể nhìn thấy màu sắc của
vành nón, sau đó nhận lầm vành nón mà mình nhìn thấy kia là toàn bộ cuộc đời.
Trên thực tế, rất nhiều cảnh sắc ở hai bên đường cũng rất phong phú, phần lớn
người sau khi trưởng thành cũng sẽ không dùng cả cuộc đời của mình mà đặt
vào trong chuyện tình cảm, không phải không dành thời gian cho nó được, mà
là cảm thấy không đáng.
Nhưng sự việc phát triển vẫn luôn nằm ngoài dự tính của con người ta, Ophelia
cảm thấy nếu như bây giờ thời gian kéo dài, cô thậm chí đã tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094027/chuong-901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.