Nếu như có thể lựa chọn, Ophelia thật rất muốn dừng lại ở một khoảng cách gần
để quan sát và vuốt ve nó, nhưng Karen dùng khói đen bao phủ cô lại, cũng
không dám dừng lại một chút nào, tiếp tục nhanh chóng bay về phía ngoài
Rốt cục, sau khi bay xuyên qua vùng hơi nước màu xanh lam kia, Karen ngừng
lại, rơi xuống đất.
Thuật pháp Khói Đen Xuất Hành này, dưới tình huống bình thường chỉ có thể
dùng để di chuyển trong một cự ly ngắn, nếu như lại mang theo thêm một
người, vậy thì gánh nặng cũng không đơn giản là tăng gấp đôi mà là gấp vài lần,
vừa mới phi hành một khoảng cách dài như vậy thì cho dù là với tích lũy năng
lượng nhiều như Karen, giờ phút này cũng cảm giác mệt mỏi.
Hai tay của anh chống xuống đầu gối, khom người, bắt đầu thở dốc, cố hết sức
dùng cơ hội này để hồi phục một chút thể lực.
Phía trước, rùa khổng lồ Dorons, như là một tòa kỳ quan thần thánh, để người ta
tán thưởng.
Nhưng Karen biết, đây chỉ là tạm thời.
Nó vừa mới thức tỉnh thể hiện ra bản tính hoang dã, nó sau khi tỉnh dậy, thể
hiện ra linh tính sau khi được Ánh Sáng cảm hóa, rất nhanh... Nó sửa sang lại
ký ức của mình xong, nhớ lại thảm kịch và sự phản bội hơn một trăm năm
trước, vào lúc này nó chắc hẳn sẽ biểu hiện ra... Bản tính.
Không có người nào sẽ nói cho nó biết, hơn một trăm năm trước, ở nơi này từng
xảy ra chuyện gì.
Nhưng dòng suối sẽ nói cho nó biết, gió sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094030/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.