Gió biển ôn hòa thổi, lá cây trong rừng vang lên xào xạc.
【 Chân thành cảm tạ sự cống hiến mà các người đã làm ra cho Đảo Ám
Nguyệt, các người đã mệt mỏi, cũng vất vả, ta mời các người an nghỉ vĩnh viễn
ở đây.- --- Bernard 】
Lúc đọc dòng chữ khắc trên tấm bia đá, tựa như có thể cảm nhận được vẻ mặt
lúc ấy của Bernard.
Hắn được như ý, hắn lợi dụng, hắn đạt được lợi ích, hắn gạt bỏ, thậm chí hắn
cũng không giả nhân giả nghĩa để che giấu bản thân, mà là dùng một loại giọng
điệu trêu chọc, trào phúng bọn họ đến tận thời khắc cuối cùng.
Đây là một hòn đảo bị cô lập, nếu như không thông qua trận pháp dịch chuyển
trong khu biệt thự kia thì cũng không thể đến được nơi này.
Nó tựa như là một cuốn nhật ký, Bernard hiện ra bộ mặt khác với những gì mà
hắn đã trau chuốt cho hình tượng của bản thân, đây là bộ mặt thật sự của nội
tâm hắn.
Những dòng chữ ở trên tấm bia đá, có thể lý giải thành một câu mang nghĩa
khác:
"À nhìn xem, nơi này chôn một đám đần độn!"
Karen lấy hộp kiếm chứa thanh kiếm Lưu Tư mà anh cố ý mang theo cho
chuyến đi này, đi đến trước tấm bia đá, ngồi xổm xuống, dùng kiếm từ từ mài đi
những dòng chữ mà Bernard khắc trên đó.
Eisen và Richard cùng ngồi ở sau, nhìn Karen mài chữ.
Sau một hồi thì dòng chữ trên tấm bia đá cuối cùng cũng bị Karen xóa sạch.
Karen đặt thanh kiếm lên trên đầu gối của mình, nhìn tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094084/chuong-920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.