Bỗng nhiên Karen có chút hoảng hốt, việc này khiến anh ngây người ngồi trên
mặt đất.
Bởi vì anh bỗng nhiên ý thức được, Philias kế thừa ý nguyện của vị Giáo hoàng
điên kia, còn mình thì là kế thừa kỳ vọng đến từ ông nội Dis.
Trên bản chất mà nói,
Mình và Philias, nhưng thật ra là cùng một loại người, sự tương tự này, vượt
qua các loại gông cùm xiềng xích khoảng cách, quốc tịch, giáo hội, tín ngưỡng.
Chỉ có điều là,
Philias đã đưa vào thực tiễn,
Còn mình thì sao?
Mình có thể làm được đến bước này như Philias sao, mình lại có dũng khí để
làm đến bước này sao?
Karen phát hiện, nội tâm bản thân vốn vô cùng tự tin và kiên định, bỗng nhiên
bắt đầu sợ hãi khi trước mặt là thi thể đẫm máu của "Đồng loại".
Trách không được trước lúc mình rời khỏi nhà, Dis đã hỏi mình rất nhiều lần,
thật sự đã chuẩn bị xong chưa?
Khi đó mình còn luôn luôn lấy lý do "Muốn đi xem phong cảnh bên ngoài một
chút" để trả lời Dis, còn cảm thấy rất hài lòng với phong cách trả lời này.
Thì ra, mình chỉ luôn xem xét việc này một cách quá đơn giản.
Cũng không biết mỗi lần Dis nghe được câu trả lời như vậy của mình thì có tâm
trạng như thế nào.
Phong cảnh trên đường rất tươi đẹp, nhưng nếu trên đường phủ đầy máu tươi thì
sao? Nếu như là máu tươi của người khác thì vẫn còn tốt, nhưng nếu là máu
tươi của mình thì sao?
Bước đi từng bước một, sau lưng để lại một hàng bước chân nhuốm máu, dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094087/chuong-921.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.