Ánh lửa Trật Tự màu đen chập chờn yếu ớt trên ngực của Bernard, nó cũng
không mang đến ánh chiếu sáng ngời, ngược lại khiến cho bầu không khí trong
hang động càng trở nên u ám hơn, lúc này ánh sáng và bóng tối như trở nên đảo
ngược.
Thời gian, từ từ trôi qua.
Trong khoảng thời gian này, Karen không nói gì, chỉ ngồi ở chỗ đó, ánh mắt
cũng không để ý đến Bernard, đương nhiên, cũng không cố ý tránh né, dường
như tất cả mọi việc xảy ra lúc này không liên quan gì đến mình, anh chỉ đơn
giản mà ngồi đó chờ "Củi" đốt hết.
Mấy lần Bernard muốn há miệng, nhưng vẫn ngậm miệng lại, các loại cảm xúc
đang giao thoa với nhau trong ánh mắt.
Người đã từng chết một lần, hắn ta thường sẽ không nghĩ thoáng hơn và sự sống
và cái chết, mà là sẽ càng sợ hãi cái chết xảy ra, nói cho đúng đó chính là sợ hãi
sự kết thúc.
Dựa trên một điểm này, Karen rất có quyền lên tiếng.
Anh biết, Bernard bây giờ chắc chắn cảm thấy rất giày vò...
Điều này không liên quan đến việc trước đây lúc còn sống hắn ta là một người
như thế nào, sự ám chỉ mà cái chết mang đến vào lúc này sẽ lột bỏ tất cả bề
ngoài của hắn, nội tâm của hắn bây giờ giống như một con rắn vừa phá trứng
mà chui ra.
Trừ điều đó ra, ngọn lửa Trật Tự đang cháy cần tiêu hao năng lượng linh tính
trong cơ thể của hắn, đây là một sự đau đớn có thể so với việc linh hồn bị đốt
cháy, bởi vì sự tồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094125/chuong-935.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.