"Ô ô..."
Bernard bắt đầu khóc ra thành tiếng.
Bờ môi Karen dùng sức cầm điếu thuốc, cố nhịn, không thể cười.
"Ô ô..."
Trẻ nhỏ biết dùng cách thức này nhất để hấp dẫn sự chú ý của người lớn.
Karen hút liên tục ba điếu thuốc lá, mỗi lúc anh dập tắt tàn thuốc, tiếng khóc
của Bernard sẽ lớn hơn, hắn vẫn hy vọng, vẫn hi vọng Karen sau khi vứt tàn
thuốc xuống thì có thể chú ý tới mình.
Nhưng lần nào thì Karen cũng đều từ từ mà hút một điếu khác.
Bernard, nghiệp chướng của ngươi nặng nề, ta đã cai thuốc lâu như vậy rồi,
đừng nên bị ngươi làm cho hút lại.
Karen có chút bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể tiếp tục giữ vững bình tĩnh.
Rốt cục,
Giai đoạn tiếp theo đã đến.
"Giết ta đi... Giết ta đi... Giết ta đi!!!"
Karen vẫn như cũ không để ý đến hắn.
"Van cầu ngươi, giết ta đi, giết ta đi, van cầu ngươi!"
Karen lại tiếp tục hút một điếu, có nghiện hút hơn nữa thì cứ hút liên tục như
thế này cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn, nhưng Karen còn muốn
tiếp tục duy trì trạng thái mình đang rất hưởng thụ.
Không có cách nào khác, đây giống như là đang luyện chim ưng*.
(* Luyện chim ưng bằng cách không để chúng ngủ trong vài ngày sau khi bắt
được để thuần hóa đi tính tình hoang dã của chúng).
Ngẫm lại sự đau đớn mà Bernard phải chịu đựng bây giờ, ừm, sự khó chịu đến
từ nicotin và hắc tín thì dễ chịu hơn nhiều.
Vốn dĩ Karen có thể làm việc này theo một cách đơn giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094127/chuong-936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.