"Cô thường xuyên đến quán này ăn cơm sao?" Karen hỏi.
"Cũng bình thường thôi, nửa số ông chủ của các quán ăn ở con đường này đều
biết tôi." Ophelia rất thẳng thắn nói, "Luôn luôn ăn cùng một quán ăn thì cũng
không thú vị lắm."
Hai chén nước được bưng lên trước, màu đỏ tươi, phía trên có phủ một món da
cá.
Cái này... trong chốc lát Karen cũng không xác định rằng đây rốt cuộc là nước
canh hay là nước uống.
Ophelia bưng chén lên, uống một ngụm, sau đó rất là thỏa mãn mà phát ra một
tiếng thở nhẹ.
Karen do dự mà bưng chén lên, dùng miệng thổi lớp da cá qua một bên, sau đó
uống một ngụm, không có mùi cá tanh một chút nào, ngược lại rất là ngọt, mà
lại cũng không phải vị ngọt của đường, mà là loại ngọt tự nhiên nhẹ nhàng thoải
mái kia.
"Dễ uống, làm từ gì vậy?"
"Xem như là một loại rượu trái cây, nhưng lúc cất rượu, bên trong sẽ có một loại
thủy sinh sống ở bên trong, loại rượu này cũng không tìm được ở những nơi
khác."
"Uống vào cũng không giống rượu."
"Bởi vì có thể lựa chọn độ rượu, tôi chọn nhẹ."
"A, thì ra là như vậy."
Ông chủ mang thức ăn lên rất nhanh, khác với chỗ mà Karen ăn cùng với Leon
và Laure lần trước, nơi này không phải dùng mâm lớn để đựng thức ăn, mỗi
món đều trông rất tỉ mỉ, cố gắng giữ lại hương vị vốn có của nguyên liệu.
"Món ăn ở đây chắc là rất hợp khẩu vị của anh."
"Đúng thế." Karen lại nhấp một ngụm rượu trái cây, "Mặc dù bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094174/chuong-950.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.