"Mỗi ngày ở đây đều náo nhiệt như vậy sao?" Karen hỏi.
"Không phải, bởi vì sự việc kia xảy ra mấy ngày trước, rất nhiều người đều
hoảng sợ, cho nên mấy ngày nay những nơi ăn chơi đều rất náo nhiệt, tất cả mọi
người đều đang muốn tiêu tiền."
"A, như vậy sao."
Lúc đi đến cổng bên hông khách sạn, một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn Ophelia ở
đó.
Karen đứng tại chỗ, chờ Ophelia lên xe.
Ophelia cũng không vội vàng lên xe, mà là quay người, hơi nghiêng đầu, nhìn
về phía Karen.
Thật lâu sau,
Ophelia cười.
Karen cảm thấy có chút khó hiểu.
"Anh có thấy lạnh hay không?"
Đây là lần thứ hai trong hôm nay Ophelia hỏi mình vấn đề này.
"Không lạnh."
"Tôi còn chưa muốn trở về, đi với tôi thêm một chút nữa."
"Sắc trời đã rất muộn rồi."
Ophelia giơ nắm đấm lên, vung vẩy trước mặt của Karen, hỏi:
"Có đi hay không?"
Karen không nói chuyện.
Ophelia quay người, đi về một phía không có đường đi mà toàn là cây cối núi
rừng.
Karen do dự một chút, cuối cùng vẫn đi theo qua đó.
Ophelia đi ở phía trước, Karen theo ở phía sau, sau khi đi sâu vào trong,
Ophelia ngồi xuống trên một tảng đá, đưa tay vỗ vỗ chỗ trúng kế bên người,
Karen cũng ngồi xuống, lấy ra bình rượu trái cây để dưới đất cùng với hai cái ly.
Sau đó trong một khoảng thời gian rất dài, hai người cũng không nói lời nào,
Ophelia chỉ là ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng Ám Nguyệt không tròn đầy trên
trời, Karen thì nhìn lá cây dưới chân.
"Anh có thấy lạnh hay không?"
"Thần bào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094177/chuong-951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.