Nếu đã không còn, thì bà ta cũng không còn quan tâm." Ophelia nói, "Sự việc
này ở trong mắt bà ta cũng chỉ là một việc cỏn con, nếu như không phải khoảng
cách quá gần, có lẽ bà ta cũng không thèm bước ra đây.
"Xem ra cô rất hiểu con người của bà ta."
"Không phải cha tôi cũng không chảy một giọt nước mắt nào khi hai người anh
trai của tôi chết, không phải sao?"
"Được rồi." Karen đưa tay chỉ vào Peder đang nằm hôn mê trên mặt đất, "Xử lý
hắn sao đây?"
"Bây giờ, không thể giết hắn."
"Ừm." Karen nhẹ gật đầu, đi đến trước mặt Peder, đá một giày lên mặt của hắn,
Peder trong lúc hôn mê cũng không nhúc nhích, chỉ có máu mũi bắt đầu chảy
ra.
Romir đã trừng phạt xong, cũng đã đền bù, mình nếu còn giết hắn thì chân của
mình cũng không đứng vững.
Chủ yếu bởi vì đây là việc làm không nể mặt của Người Gác Cổng, phải trả một
cái giá quá cao, đối phương chỉ cần thông báo việc này cho phía Trật Tự Thần
Giáo, lãnh đạo sẽ tiến hành xử lý mình.
Việc đáng được ăn mừng nhất chính là, Peder không có trông thấy thứ gì không
nên nhìn thấy, mình vẫn giấu rất tốt, linh hồn của Comer ngược lại là nhìn thấy
rất nhiều thứ không nên nhìn thấy, nhưng hắn đã không còn xuất hiện
"Hắn ta nằm thêm chút nữa sẽ tỉnh." Karen bỗng nhiên nghĩ tới điều gì,
"Ophelia, trong cánh rừng này có sói không?"
"Làm sao có thể có sói."
"Vậy thì đáng tiếc rồi."
Karen cầm lấy mặt dây chuyền đang treo trên chuôi kiếm lên, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094227/chuong-966.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.