"Cám ơn, cám ơn các người, cám ơn Ám Nguyệt vĩ đại!"
Cha của Lema quỳ rạp xuống dưới đất, bày tỏ sự cảm ơn với Ophelia.
"Còn cần phải cảm ơn Trật Tự." Ophelia nhắc nhở.
"Đúng, đúng, cảm ơn Thần Trật Tự vĩ đại, cảm ơn Thần Trật Tự vĩ đại! Nên
chơi chết bọn rác rưởi Luân Hồi kia,
Chơi chết bọn chúng!"
Trong lời kể lại của Ophelia, mục đích của tên thanh niên Luân Hồi Thần Giáo
là vì lừa bán người sau đó lại rút linh hồn ra để tiến hành nghi thức tà ác, mà
con gái Lema của ông ta chính là mục tiêu được lựa chọn.
May mắn là nửa đường bị một hộ vệ của đảo Ám Nguyệt phát hiện rồi giải cứu
lại, trong đó, thần quan Trật Tự còn ra sức rất lớn.
Đối với ông chủ quán ăn này mà nói, biết nhiều như vậy là được rồi.
Về phần tiền bồi thường, so sánh với cái mặt dây chuyền mà Karen nhận được
thì cũng chẳng đáng là gì, cũng không cần nhắc đến.
Người Gác Cổng cũng đã nói, giá trị dư ra của mặt dây chuyền là tiền bồi
thường, ý đó là cái mặt dây chuyền này đưa cho ngươi, ngươi sẽ giúp ta giải
quyết tốt việc bồi thường hậu quả.
Dù sao thì, Người Gác Cổng cao quý của Luần Hồi Thần Giáo cũng không có
khả năng lúc nào cũng bỏ một đống tiền tệ của thế tục ở trong túi, nói không
chừng, ngay cả phiếu điểm thì bà ta cũng không có thói quen mang theo.
Đi ra khỏi quán ăn, hai mắt Ophelia nhắm nghiền, vẻ mặt có chút nghiêm túc.
"Đi nơi nào để ăn bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094230/chuong-967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.