"Thiếu gia, ngài trở về rồi sao, ngài nhanh đi nghỉ ngơi đi."
Lão Anderson dẫn theo Mike ra cùng một chỗ đón tiếp Karen, nhưng cũng
không trò chuyện gì dài dòng thêm, trực tiếp tránh người ra để cho Karen có thể
trực tiếp lên lầu.
Karen cười cười với lão Anderson, đi lên cầu thang.
Pall cưỡi Kevin tiến vào, mở miệng nói với lão Anderson:
"Lấy mấy túi đồ trên xe xuống, hộp kiếm không nên động vào."
"Vâng."
Lão Anderson và cùng Mike đồng loạt khom người hành lễ với Pall, so với lúc
hành lễ với Karen trước đó còn trang trọng và chính thức hơn.
Pall nhìn thoáng qua Karen đã đi lên lầu, nói với Lão Anderson:
"Đứa nhỏ này toàn bộ tài năng đểu chỉ dồn vào trên việc làm người..."
"Cụ dạy rất phải."
"Yên tâm bồi dưỡng người nối nghiệp đi."
"Vâng, tôi đã hiểu rõ, mời cụ hãy yên tâm."
"Lại còn kêu ta là cụ, ta cào chết ngươi."
"Vâng ạ..."
"Chuẩn bị bữa khuya cho chúng ta, được rồi, chó ngu, chúng ta đi thôi!"
"Gâu!"
Lão Anderson và Mike cùng nhau thẳng người lên, hai cha con liếc nhau một
cái, đều lộ ra nũ cười khổ.
Lúc này, Berger cõng Judea đã trọng thương bước vào.
"Lại bị thiếu gia đánh à?" Mike hỏi.
Berger trả lời: "Judea khiêu khích thiếu gia, còn làm tróc sơn xe của thiếu gia."
Mike lập tức quan tâm nói: "Bị thương có nghiêm trọng không?"
Lão Anderson rất bình tĩnh nói: "Yên tâm đi, thiếu gia có chừng mực."
Nói xong, lão Anderson quay người, trở về phòng đi nghỉ ngơi.
Mike thì ôm lấy Judea, đi tìm vợ mình để trị liệu.
Berger vuốt vuốt cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094269/chuong-982.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.