Lúc này, Bá tước Recar đang ngồi ở một bên boong tàu, bên người có để một
bình rượu Rum, trong tay cầm một cái cần câu.
Bức tranh yên tĩnh này, ngược lại để cho Karen cảm thấy có chút không thích
ứng, ngài Bá tước đang hoàn lương sao.
Karen đi tới, Bá tước Recar nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy
Karen.
Ông ta lập tức vứt cần câu xuống, quỳ mọp một gối xuống trước mặt Karen:
"Kính dâng sự trung thành với ngài!"
Đây không phải đang diễn kịch, cũng không phải là hành lễ cho có, Karen thấy
được được từ trên động tác của Bá tước Recar một sự chân thành phát ra từ nội
tâm và cùng với... E ngại.
"Ngài Bá tước có vẻ như đã thay đổi rất nhiều." Karen hỏi.
Bá tước Recar trả lời: "Thứ càng đáng sợ hơn tử vong, đó là tử vong vĩnh
hằng."
"Thật sao."
"Mà ngài là người duy nhất có thể cứu vớt tôi, cả ngày lẫn đêm tôi đều đang ca
tụng tên của ngài, vì ngài mà cầu nguyện!"
"Ta còn tưởng rằng ông sẽ hận ta."
"Có lẽ những người khác sẽ cảm thấy vậy, nhưng tôi sẽ không, bởi vì những
người nằm ở đây đều do tự ngài lựa chọn."
"Ông nhắc nhở tôi như vậy, về sau lúc lựa chọn người nằm ở đây, nhất định phải
suy nghĩ rõ ràng, bằng không thì họ sẽ không ngừng nung nấu thù hận với ta."
Giống như Bá tước Recar nói, nằm ở chỗ này, tuyệt đối không phải là việc hạnh
phúc gì, giống với việc kéo dài cái chết vô thời hạn.
Karen đặt bọn họ nằm ở đây giống như đang ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094272/chuong-983.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.