Karen cũng ngồi xuống trên bậc thang, mở miệng nói: "Hai người lại cho ta một
chút thời gian."
"Này, không vội, không vội, ngài cứ từ từ mà cố gắng, nhàm chán cũng chỉ là
lời nói đùa của chúng tôi mà thôi, mang theo hi vọng mà ngồi tù, chỉ cần hi
vọng vẫn còn, thì đã có thể nếm được một chút vị ngọt rồi."
Lão Saman ngược lại nói lời trấn an Karen.
"Lão Saman nói đúng đấy, ngài cứ từ từ thôi, chúng ta cũng chờ được."
"Ừm." Karen nhẹ gật đầu, "Thật ra thực lực bây giờ của ta đã có tiến bộ rất lớn,
mặc dù cảnh giới vẫn không thay đổi gì."
Lão Saman mở miệng nói: "Thực lực và cảnh giới vào nhiều thời điểm là tương
ứng với nhau, nhưng một số thời khắc, lại không có quan hệ gì quá lớn, ngài
không cần quá để ý ở trong lòng."
"Lời này của ông khiến ta nhớ đến ông nội mình, cả đời của ông ấy cũng chỉ là
Thẩm Phán Quan."
Sau đó, Karen kể cho bọn họ nghe những việc đã xảy ra với mình trong thời
gian gần đây, anh vốn là cố ý đến xem và thăm hỏi bọn họ, tự nhiên muốn nói
một vài chuyện bên ngoài.
Ít ra, có thể để cho bọn họ có thêm tài liệu mới trong giấc mơ.
Mà lại, đối với bọn họ, hoàn toàn không cần thiết phải giữ bí mật cái gì, có thể
cho họ sự tín nhiệm cao nhất, bởi vì bọn họ vốn cũng không có biện pháp mật
báo cho ai khác sau lưng Karen.
Nói một cách khác, bất kỳ người nào đều có thể phản bội mình, duy nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094276/chuong-984.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.