Karen cười nói: "Cuối cùng vẫn phải xóa ý thức đi để tinh luyện, anh phí công
làm vậy để làm gì?"
Mặc dù không phải trứng chiên, nhưng dựa theo phương thức xử lý của Kevin,
sẽ xử lý quả trứng này càng triệt để hơn, cho nên việc mà Alfred đang làm lúc
này, cũng không có quá nhiều ý nghĩa.
Alfred nghiêm mặt nói: "Truyền giáo cho người còn sống, ít nhiều gì thì cũng
có một chút liên quan đến lợi ích; truyền giáo cho người chết, thì hoàn toàn xuất
phát từ tín ngưỡng."
Nghe nói như thế, Karen thu hồi nụ cười trên mặt, rất chân thành gật đầu với
Alfred.
"Đáng tiếc, cuộc tuyển chọn lần này cũng khó mà báo danh tham gia, Richard
cũng là do ông nội của cậu ta nhờ vào quan hệ mới ghi danh được, nếu không
thì anh cũng có thể cùng đi tham gia tuyển chọn, cũng có thể giành được một vị
trí."
"Thuộc hạ không có tâm tư vào phương diện này, theo thuộc hạ nhìn thấy, nếu
đi cùng trên một con đường với thiếu gia thì rất là lãng phí.
Thuộc hạ có thể phát triển trên phương diện khác để giúp đỡ cho thiếu gia
ngài."
"Cám ơn anh, Alfred."
"Thiếu gia, ngài không cần phải khách khí như thế."
"Tôi cũng hay thường nói cảm ơn với Eunice."
"Không có chi, thiếu gia!"
Karen lục lọi trong nhà bếp một hồi, phát hiện còn không ít cơm thừa, bữa tối là
Healy làm, nhưng mình đang ngủ cho nên không xuống ăn.
Hiện tại, cách ăn uống của toàn bộ nhà tang lễ cũng đã hoàn toàn dựa theo
Karen, món chính trong nhà, cũng biến thành cơm hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094348/chuong-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.