Chần chờ một hồi lâu, sau khi xác nhận Karen không phải là đang nói đùa.
Richard nghi ngờ nói: "Thật à?"
"Ừm, thật, nếu như cậu muốn từ chối một cách tế nhị thì có thể nói rằng cậu
không học được."
"Trình độ nắm giữ của tôi khá thấp, nhưng cũng xem như đã học xong."
"Vậy thì sao chép đi."
"Thế nhưng là, anh lấy được Rubic Thuật Khóa cũng không học được, cần dùng
huyết mạch để dẫn dắt khởi động, nếu anh muốn xem xét nghiên cứu mà nói thì
cũng không có vấn đề, nhưng đừng truyền ra bên ngoài, tôi sợ có người cố ý
nghiên cứu phương pháp nhằm vào nó."
"Tôi sẽ tự mình xem thôi, sẽ không để lộ ngoài."
"Được rồi."
Richard đáp ứng, đưa bàn tay đặt ở trên quyển trục, bắt đầu tiến hành sao chép.
Karen thì lấy quyển « Sơn trang Rogart » tối qua chưa đọc xong ra từ cặp công
văn để đọc tiếp, anh biết thời gian này chắc chắn sẽ không ngắn.
Quyển sách này rất dày, nhân vật chính là một vị phú ông, nội dung nửa phần
đầu là kể về cuộc sống của hắn ta trong sơn trang, vừa mới đọc thì có cảm giác
như là một cuốn tự truyện.
Theo lý thuyết, cách viết này rất dễ gây ra cảm giác buồn chán vô vị cho độc
giả, huống chi còn dày như thế này, tác giả cũng biết rõ điểm này, cho nên tại ở
nửa phần đầu đã chèn thêm rất nhiều yếu tố tình cảm từ nhỏ đến lớn của ông ta.
Ví như lúc còn nhỏ nhìn trộm quan hệ không đứng đắn giữa cha và bà ngoại
mình;
Sau khi lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094351/chuong-1011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.