Alfred đang ở bên trong, nhưng lại không ở bên trong, bởi vì bên trong phòng
làm việc, chỉ có một vầng sáng mờ nhạt, nó rất yếu ớt, như là ánh nến chập
chờn, nhưng nó lại cứng cỏi lạ thường.
Thân thể tựa lên trên khung cửa, Karen nắm bằng hai tay, nghe âm thanh cầu
nguyện nhỏ bé truyền ra từ vầng sáng kia, cười.
"Ha ha, ha ha ha..."
Cười cười, Karen thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Cảm giác u ám trong đầu lúc trước, tựa như muốn đè sập mình, không, là đã
mình đè sập mình, vào lúc này cuối cùng đã biến mất hoàn toàn.
Trong lúc mê mang, dù rằng bên người chỉ có một chiếc đèn để làm bạn, cũng
sẽ cảm thấy ấm áp; đêm tối ngẩng đầu nhìn lên trời đêm, cho dù chỉ có một ngôi
sao đang sáng lấp lánh, cũng sẽ cảm thấy tốt đẹp.
Đời người cứ như đang du thuyền trong biển rộng, thật ra trên con thuyền của
phần lớn người đều không có buồm, cũng không có mái chèo, chỉ là bị động
theo hướng dòng nước mà lênh đênh trên mặt biển.
Ở thời điểm này, nếu như có thể có một cái neo hạ xuống, đứng im một lát,
cũng đủ làm cho người khác cảm thấy hâm mộ, để họ cảm kích.
Karen nhìn khắp bốn phía, rốt cuộc anh hiểu rõ vì cái gì cái huyễn cảnh này lại
khó khăn như thế, bởi vì người xây nên bức tường giam cầm này lại chính là
bản thân mình.
Ý nghĩa của việc tỉnh táo, nhìn thẳng và chinh phục vấn đề, đó là chính là mình,
một cá thể đơn độc khiêu chiến một phía khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094545/chuong-1075.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.