Karen đưa tay bắt lấy cái ngón tay này,
Nói:
"Ngươi hãy yên tâm đi, một ngày nào đó, ta sẽ đến nơi mà gia tộc Ellen tìm
thấy ngón tay này để tìm ngươi, hi vọng ngươi vẫn còn có nhiều thứ thất lạc ở
nơi này, đừng để ta đi một chuyến tay không."
Karen buông lỏng ngón tay ra, đi về hướng phòng sách, đứng trước của, đưa tay
gõ lên.
"Run run... Run run..."
"Vào đi."
Karen đẩy cửa vào, nhìn Dis đang ngồi ở trong.
"Ông nội."
"Ừm?"
"Cháu biết ngài thấy mệt mỏi, muốn ngủ một giấc thật ngon, ngài cứ ngủ đi,
chờ đến khi cháu trở về sẽ lại đánh thức ngài.
Cháu có thể cảm giác được sự kiêu ngạo của ngài, thật ra từ trong xương cốt
của ngài cũng kiêu ngạo giống như cháu vậy, cho nên tình cảm yêu hận của
chúng ta đều tùy ý như nhau vậy.
Puer đã từng nói qua, ngài thấy được bộ dáng của mình lúc trẻ trên người cháu.
Thật ra, cháu cũng vẫn luôn đang học tập phong thái kiêu ngạo và sự tự tại của
ngài.
Cháu đã rất may mắn, khi mở mắt ra trong thế giới này, có một người bề trên
như ngài vậy.
Cháu tin tưởng ngài thật sự xem cháu là cháu trai của mình mà che chở,
Bởi vì,
Cháu cũng đã sớm xem ngài là ông nội thật sự của mình."
Nói xong, Karen rời khỏi phòng sách, đóng cửa lại.
Lúc đi ngang qua nơi bệ cửa sổ, phát hiện "Karen" kia vẫn còn đang đứng ở nơi
đó, chỉ có điều lần này là đang quay mặt nhìn về phía mình, mà không phải phía
ngoài cửa sổ.
"Ta thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094549/chuong-1076.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.